- Lúc bé, cứ tưởng khóc là buồn, lớn rùi mới phát hiện buồn nhất là khi không thể khóc được, cứ trống rỗng,tỉnh táo và vô hồn.
- Lúc bé cứ tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại có những giọt nước mắt còn vui hơn cả 1 nụ cười...
- Lúc bé tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới bíết vẫn chỉ có mình mình.
- Lúc bé cứ tưởng cô đơn ở nơi đâu xa lắm, chỉ đến ở những nơi ko người,đến giờ mới hiểu,lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh,mà sao nỗi cô đơn lại gần gũi đến thế.
- Lúc bé, tưởng thành người lớn là lớn, bây giờ đã thấy có nhiều người đã lớn mà vẫn chưa thành người lớn, và đến khi thật sự thành người lớn thì người ta sẽ biết không bao giờ bé trở lại được.
- Lúc bé, tưởng mình có thể thay đổi cá thế giới, giờ thấy được ngay cả 1 người còn chẳng có khả năng thay đổi, có chăng vẫn chỉ là tự thay đổi mình.
- Lúc bé cứ mong muốn được trở thành người phức tạp, giờ phức tạp đến mức chẳng thể tự hiểu nổi mình,mới giật mình mơ ước trở về làm a người đơn giản,vậy mà mơ ước cũng chỉ là mơ ước..
- Lúc còn bé, tưởng yêu một người thì dễ, quên một người mới khó,giờ thấy mình quên đi nhiều người cũng dễ dàng, nhưng để yêu, mới khó làm sao.
- Lúc bé,thích định nghĩa về tình yêu, tình yêu là X, là Y, là A,B,C,D; bây giờ lớn lại cuống cuồng, vì hoang mang, không biết tình yêu thật sự là gì cả.
- Lúc bé cứ tưởng yêu là tất cả,đến giờ mới biết sau yêu còn có chia tay.
- Lúc bé cứ tưởng chết là hết, à mà đúng là chết là hết thiệt chứ còn gì nữa .
Đây là những lời mà mình nghe được từ một người chị, không biết tới lúc nào mình mới tự ngộ ra những điều nay