Trong lúc tìm tài liệu để làm bài thu hoạch mình đã tìm được một bài thơ rất hay và cảm động của một kiến trúc sư viết về bảo tàng, thấy hay nên chia sẻ cùng các bạn. hi vọng là khơi nguồn cho các bạn có cảm xúc viêt bài ^^
Nguyễn Anh Vũ, một kiến trúc sư đa tài, một trong tám gương mặt trẻ được chọn vào tập thơ trẻ 360 độ năm 2009. Nhà thơ Nguyễn Hữu Qúy đánh giá đây là cây bút có khả năng viết những đề tài lớn mang tính thời đại và dân tộc. Tôn vinh văn hóa đọc xin trân trọng giới thiệu bài thơ "Ở góc Bảo tàng Chứng tích chiến tranh" của anh, đã được in dự thi trên tạp chí Văn nghệ quân đội.
Ở GÓC BẢO TÀNG CHỨNG TÍCH CHIẾN TRANH
“Xin đừng chạm vào hiện vật!”
Chỉ xem thôi đã đủ đau rồi
một phía hiện vật bày ra đã ngàn vạn nỗi buồn
nhói buốt
Người hướng dẫn viên đi học hành lang quá khứ
sống từng sự kiện dù chưa hề tham dự
mỗi lần kể
nước mắt như lần đầu
Dãy bình Phoóc-môn ngâm tiêu bản da cam
đại diện cho hàng triệu xót xa hậu chiến
sau vô vàn hi sinh súng… đạn… mìn… bom… nhìn thấy
còn quá nhiều tiêu bản nước mắt
không thể trưng bày
Đất nước tôi đây
mỗi mô cát… hàng cây… đảo xa… góc rừng… tấc đất
thừa nỗi đau chứng tích
cho một bảo tàng
Chiến tranh qua lâu rồi
mặt người vẫn in bao dấu hỏi
ai đến đây xem chứng tích?
ai đến với sám hối?
ai đến với lương tri nhân loại?
ai đến với những chiến công huyền thoại?
ai đến với thất bại bi ai?
ai thờ ơ, ai háo hức như xem kịch không phải của mình?
ai diễn viên, ai đạo diễn, ai nạn nhân?
ai tính lời tính lãi?
ai cắt nghĩa đúng, sai?
ai thắng?
ai thua?
ai thanh thản?
ai tìm trừng phạt?
ai tìm bình an?
ai tìm niềm tin sống?
ai ngoảnh lại?
ai thấy ngày mai?
ai mang nước mắt con người?
ai cười?...
???
Ở góc Bảo tàng Chứng tích chiến tranh
đứa trẻ mắt long lanh
ào ra khoảng sáng
tim dồn nhịp
ướm bóng mình
trong khung kính
chân dung những anh hùng
Người lính già
lùi vào khoảng lặng
lịm đau
dĩ vãng là hiện vật
chẳng đủ không gian để bày
…
Còn những góc chiến tranh chưa có bảo tàng
cũng xin
đừng chạm vào hiện vật
Trại sáng tác VNQĐ. Hạ Long, tháng 4 năm 2009.