Từ thưở trời đất mới bắt đầu thành hình thành dạng, ông trời đã tạo ra một giống loài hết sức đẹp – con người. Giống loài này được Trời cho nhiều thứ, vẻ đẹp, sức mạnh, sự linh hoạt, khả năng thích ứng… Nhưng, Trời còn cho con người có được trí khôn và ngôn ngữ.
Trí khôn giúp con người nhiều việc, con người nhờ trí khôn biết tạo ra lửa, biết tạo ra lao, tên, dao, kéo… Trí khôn giúp con người biết rằng hiểm nguy đang tới gần. Rằng con người phải biết trốn khỏi mối nguy đó. Tuy nhiên trí khôn không phải lúc nào cũng bắt con người bỏ chạy. Đôi khi trí khôn còn làm cho con người can đảm, dám chống lại với tự nhiên.
Trí khôn còn mách bảo con người hãy sống thành bầy đàn. Vì sống bầy đàn con người sẽ được bảo vệ tốt hơn. Từ đó, trong con người hình thành nên xã hội. Trong thuở sơ khai, cái xã hội ấy là một xã hội bình đẳng. Ai cũng như ai. Nhưng xã hội ấy dần dà biết được cái khuyết điểm lớn lao của mình – xã hội ấy không có một con người đứng đầu. Trước sự rình rập của thú ác, trước sự đeo bám của cái ăn, chính sự cần thiết để tạo nên một tổ chức có mức độ chuyên hóa cao hơn, xã hội đã tự chọn ra cho mình những ứng cử viên sáng giá để lãnh đạo cả một giống nòi đi lên.
Nhưng ban đầu, khi những ứng cử viên sáng giá ấy được chọn, họ cũng chả biết mình sẽ làm gì. Họ chỉ biết là mình được Trời tách ra làm ba phần chăm lo cho ba khía cạnh của tập thể đó: một nhóm thì làm công việc chăm sóc đến suy nghĩ của mọi người, nhóm thứ hai thì là những người lắng nghe và thực hiện những điều mà Trời nói người phải làm và nhóm còn lại là những người chịu trách nhiệm đến tinh thần của mọi người.
Ba nhóm – ba phận sự. Tưởng chửng như phận sự mỗi người khác nhau nhưng lại cần nhau rất nhiều. Chính vì vậy, cứ khi Trời có công chuyện gì có liên quan đến người ,trước khi cho mọi người biết, những con người đã được chọn lọc ấy lại phải bàn bạc với nhau để có được một ý kiến nhất quán để có thể nói cho mọi người còn lại biết.
Tuy nhiên, như mọi điều trong tự nhiên, cái gì non trẻ thì không thể nào vững vàng được. Như cây tre non nếu không có tre già làm nơi chống đỡ trước những cơn bão lớn thì sẽ bị trốc rễ lên ngay, các thành viên ấy chưa có một cách làm cụ thể. Nhiều khi có đưa ra đó, nhưng đâu lại vào đó. Có nhiều khi, chính những con người ấy con có mâu thuẫn trong nội chính cơ cấu của mình. Vậy thì chẳng lẽ những hạt giống mà Trời đã chọn lựa ra lại là sai?
Không hẳn là vậy. Chỉ là vì những hạt giống ấy chưa tìm ra được một tiếng nói chung nhất. Chính vì thế, họ lúc nào cũng phải gặp mặt nhau. Gặp nhau nhiều tới độ có một số người nói rằng là những người này tại sao lúc nào cũng đi với nhau. Nhưng tổng quát lại, họ họp vì họ muốn rằng những gì mình được nghe, được chứng kiến phải thật rõ ràng, phải thật dễ hiểu để những người còn lại không bị nhầm lẫn.
Thế nhưng có những con người khá là kì lạ. Họ không chịu nghe những gì những con người được chọn nói. Họ thường hay vắng mặt. Vậy mà khi có sự cố xảy ra thì những người được cử làm người đại diện cho mọi người phải chịu trách nhiệm, cho dù lỗi lầm đó không thuộc về họ. Trí khôn có một trò chơi rất lạ. Nó bắt con người phải ích kỉ. Phải sống vì bản thân mình trước. Điều đó cũng đúng thôi, vì tự nhiên đã bắt mọi loài phải đấu tranh. Đấu tranh cho mình để có thể sinh tồn và để cho con cháu mai sau còn tồn tại mãi mãi. Chính vì cái tính ích kỉ, nên con người mới phải ganh đua với nhau, hòng làm cho con người hoàn thiện hơn.
Tuy nhiên, không chỉ có trí khôn mới có trò chơi khác lạ ấy. Ngôn ngữ cũng lại là một trong những kẻ thật độc ác và nhẫn tâm nhưng bọn chúng lại là những thứ mà con người không thể thiếu được.
Ngôn ngữ có muôn hình vạn trạng. Ngôn ngữ có thể làm cho con người cười. Ngôn ngữ có thể khiến con người phải chảy nước. Hay ngôn ngữ có thể khiến con người hành động. Mỗi một con người, một ngôn ngữ riêng của mình. Điều đó khiến cho con người lại càng đặc biệt hơn, người này khác với người kia. Và bất đồng là điều xảy ra giữa con người với con người.
Nhưng cái làm con người trở thành người là gì. Chính là con người dám đứng lên. Nhìn vào cái bất đồng đó và có hành động. Hành động cũng có vô vàn cách. Mỗi cách lại khiến cho mọi người suy nghĩ khác nhau. Có hành động làm cho con người thấy hài lòng. Có hành động khiến con người thấy thật bực mình. Nhưng nhờ những phép thử ngẫu nhiên ấy mà loài người học được thật nhiều điều. Kết cục là xã hội loài người lại càng tiến hóa hơn. Nấc thang sau lại cao hơn và hay hơn nấc thang đầu.
Tuy vậy, cần phải có một thời gian đủ để cho sự thay đổi ấy có hiệu lực. Thiên nhiên phải mất hàng ngàn năm mới tạo ra được con sông hùng vĩ uốn lượn. Cơ thể cũng cần có thời gian thì mới đáp trả lại môi trường những kích thích mà nó nhận được. Điều đó làm cho mọi sự vật sự việc chậm pha nhau. Và sự chậm pha ấy là nguyên nhân của nhiều điều.
Con người, trước khi hoàn toàn hoàn thiện cái xã hội của mình thì vẫn còn phải trải qua lắm cuộc bể dâu…
“Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không?” – Trịnh Công Sơn – Để gió cuốn đi.
“Xin hãy đến đây, tôi kể cho nghe. Câu chuyện về một người điên rất vui. Cô yêu từng hàng cây, trò chuyện cùng hòn đá. Cô mong làm mây bay hóa kiếp thành con gió. Cô yêu vạn người dưng yêu thêm ngàn người điên. Yêu tuổi trẻ bỏ hoang – cùng kiếp sống ơ hờ… tôi thèm làm người điên” – Lê Cát Trọng Lý – Nghe tôi kể này